“Sợ cái gì? Anh đang ở ngay cách vách.”
“Tại anh hết! Ai bảo nói chó sủa có quỷ làm gì! Làm em không ngủ
được!” Cô nhìn chằm chằm anh, như thể anh phạm phải tội tày trời.
Nghiêm Hi Quang nhìn đồng hồ: “Thẩm Mộc Tinh, không ngủ nữa là
mười một giờ rồi đấy.”
“Em không cần, nói gì em cũng không ở một mình ở đây nữa.”
“Vậy em định ở cùng với bọn anh à?”
Bên tai cô là tiếng ngáy của ông ngoại, cô nhăn nhăn mũi, lắc đầu:
“Không.”
“Vậy em muốn thế nào?”
Cô ho nhẹ một tiếng, nói cực kỳ tự nhiên: “Vậy anh ngủ cùng em là
được.”
“Thẩm Mộc Tinh!” Anh lập tức ngăn lại cô, nhỏ giọng cường điệu:
“Em là nữ!”
Cô càng càn rỡ hơn, gương mặt nhỏ xệ xuống, túm ga giường càng
chặt hơn.
“Vậy thì sao? Cũng không phải chưa từng ngủ cùng phòng… Dù sao
nếu anh dám đi, thì chuẩn bị sáng mai nhặt xác em đi…”
Nghiêm Hi Quang dường như bó tay với cô, co kéo vìa giây, thỏa
hiệp, nhấc chân đi vào phòng, tiện tay tắt đèn đi.
Căn phòng lập tức đen kịt.