Do dự cỡ độ hơn một tiếng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa,
dùng giọng cực thấp gọi Nghiêm Hi Quang.
“Nghiêm – Hi – Quang –”
Tiếng cô chìm ngập trong tiếng ngáy của ông ngoại.
Vốn một mình, không gọi anh đã sợ, đã thế gọi lại không ai đáp, Thẩm
Mộc Tinh lại càng sốt ruột hơn.
“Nghiêm Hi Quang.” Cô rụt rè một lát, dùng giọng bình thường gọi
thêm một tiếng.
Phòng vẫn im ắng.
Cô đang định rời giường xuống đất, đã nghe thấy trong phòng ông
ngoài có tiếng đi dép.
Cô gọi nhỏ thế mà anh vẫn nghe được?
Thẩm Mộc Tinh mừng rỡ, như một con côn trùng có cánh mắc phải
mạng nhện được cứu, càng không ngừng tới gần mép giường hơn, gọi:
“Nghiêm Hi Quang…”
Sau nửa phút, Nghiêm Hi Quang xuất hiện ở cửa phòng cô, nửa phút
này chắc là anh đang mặc quần áo.
Đèn trong phòng bật lên, bóng đèn bị dây treo đu đưa lủng lẳng, ánh
sáng tối đi một chút. Bóng Nghiêm Hi Quang đứng ở cửa, quần áo trên
người không ngay ngắn mấy, có mấy khe vẫn lộ ra.
“Sao thế?” Anh nhíu mày.
“Em… Em sợ…”