Theo bản năng, Thẩm Mộc Tinh nhìn xuống dưới giường: “Thật sự là
giường có ngăn, giống kiểu giường đông bắc.”
Anh yên lặng, đưa tay sờ lươn khô trong gùi, giọng chầm chậm nhè
nhẹ:
“Cha anh ở rể, học nghề với ông ngoại, anh ở đây mười năm. Tối đến
ngoài cửa sổ luôn có chó sủa, họ nói, đêm có chó sủa là vì có quỷ, anh nhát
gan, luôn sợ dưới giường có quỷ, khóc suốt, mẹ bèn nhờ người làm thành
giường có ngăn, bà ấy nói, như thế sẽ không lo dưới giường có quỷ nữa.”
“A…” Thẩm Mộc Tinh không nhịn được hỏi: “Vậy tại sao ông bà
ngoại không nhắc đến mẹ anh?”
Nghiêm Hi Quang cười lạnh: “Nhắc đến thì được cái gì, người ở nước
lạ, xa ngút ngàn dặm không tin tức.”
“Ông bà ngoại đang giận dì?”
“Sao có thể không giận?” Giọng anh bỗng cứng rắn lên: “Ném chồng
bỏ con đi xa như thế, mười năm cũng chưa về nổi một lần!”
Thẩm Mộc Tinh lập tức biết mình lắm mồm, nhìn anh một lát, lập tức
dịu dàng ngoan ngoãn đi qua, ôm lấy eo anh từ phía sau, dỗ anh: “Được rồi
được rồi, là em lắm mồm.”
Anh thở chậm lại, trở về bình tĩnh như nước: “Không phải.”
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, cô hơi cảm khái, nói:
“Nghiêm Hi Quang, nếu anh có cơ hội xuất ngoại, anh…”
“Sẽ không.” Anh nhạy bén đoán cô định hỏi vấn đề của phái nữ,
không chút do dự nào đáp: “Anh sẽ ở lại bên cạnh người mình yêu.”