Lúc này Thẩm Mộc Tinh mới ngồi thẳng người lên, hào phóng nói với
mọi người: “Em phải thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học này đã, rồi mới
vào đại học.”
Anh hai vội nói: “Không vội không vội, thằng ba hẵng còn trẻ chờ em
tốt nghiệp rồi kết hôn là vừa.”
Bà ngoại nói: “Còn trẻ gì nữa? Hồi bà lớn bằng nó đã sinh mẹ của
cháu rồi!”
Ông ngoại cười lớn: “Cái bà vụng này, toàn nói cái gì không đâu trước
mặt con gái nhà người ta, không sợ người ta cười chê à, bà xem con gái nhà
người ta đỏ mặt như nước canh quả hồng rồi kìa!”
Nghiêm Hi Quang bỗng quay đầu lại, buồn cười nhìn cô, cố ý nói:
“Em đỏ mặt? Anh xem cái nào.”
Tối nay anh uống rượu, chứ ngày thường cũng không lỗ mãng như
vậy.
“Trời ạ, không có mà! Tránh ra…” Thẩm Mộc Tinh ngăn tay của anh,
quay lưng đi cho chó ăn, nhưng nụ cười trên khóe môi lại không tài nào thu
lại được.
Nghiêm Hi Quang nhìn cô một lát, khẽ cười.
+++
Bình thường, nhà ông ngoại không có khách ở, các phòng đều dùng
làm nhà kho, có một phòng nhỏ tạm coi là sạch sẽ, bà ngoại tỉ mỉ trang
hoàng lại, dẫn Thẩm Mộc Tinh vào phòng xem. Thẩm Mộc Tinh vẫn còn
trẻ con, lần đầu tiên vào ở một căn phỏng cổ như vậy, kể cả một cái gùi trúc
cũng thấy tò mò, vui sướng cảm ơn.