Bóng đèn trong phòng nhỏ bật lên, sắc vàng ấm áp tràn ngập, cửa sổ
hơi gỉ yên tĩnh trong bóng mờ, khung nhỏ bện bằng trúc được treo trên cửa
sổ, trên đó bày cá chình khô.
Tiếng ông bà ngoại dọn phòng bếp đã thành bối cảnh, Nghiêm Hi
Quang đứng ở cửa phòng cô, người dựa vào khung cửa, tay vuốt một cái
móc bình an, khóe môi cong cong lên, yên lặng nhìn cô bận tới bận lui, mặt
vô cùng thỏa mãn.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, trải giường chiếu cho
mình, vuốt phẳng nếp uốn trên ga trải giường.
Cô hỏi: “Anh uống nhiều quá đấy? Sao còn chưa đi ngủ?”
Nghiêm Hi Quang giơ móc bình an trong tay lên, móc ngọc và kéo
nhỏ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.
Anh nói: “Em vẫn luôn mang theo thứ này bên người à?”
Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy, lập tức kinh ngạc chạy qua, ảo não nói:
“Sao nó lại ở chỗ anh? Rõ ràng em treo ở trên cặp sách mà!”
“Rơi trong xe.” Nghiêm Hi Quang nói: “Em thích thì anh mua cái đẹp
hơn cho em.”
Thẩm Mộc Tinh túm ngay lấy móc bình an, để tua rua màu đỏ mềm
mại nằm trong lòng bàn tay, nói: “Em không cần, em thích cái này hơn.”
Nghiêm Hi Quang không nói gì, đi vào nhà, đứng bên cửa sổ, không
biết đang nhìn gì bên ngoài.
Thẩm Mộc Tinh tiếp tục trải giường, nói: “Ván giường cứng quá,
không đẩy nổi.”
Nghiêm Hi Quang không quay đầu lại, nói: “Giường có ngăn.”