Thẩm Mộc Tinh hơi lòa mắt, ánh sáng đột nhiên biến mắt khiến cô
không nhìn rõ.
Chỉ cảm thấy phần giường bên cạnh mình bỗng có thêm một cơ thể
nằm xuống, anh kéo kéo chăn, thò tay dùng sức giật một cái, như đang dỗi
với cô, kéo cô vào lòng mình!
Anh nằm xuống, không cho giải thích, ôm cô ngủ.
Thẩm Mộc Tinh ngớ ra!
Cô như một con ấu trùng cuộn trong vỏ, không dám nhúc nhích, tim
đập thình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài.
Hơi thở của anh, hương vị của anh xuyên qua quần áo, truyền tới hơi
ấm, tất cả của anh đều kích thích lỗ chân lông của cô, khiến người cô nổi
một tầng da gà.
Sau đó cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập của anh, kịch liệt y
hệt cô.
Chừng nửa tiếng, họ không nhúc nhích, nhưng lại biết rõ, cả hai đều
không ngủ.
Mãi đến khi tay trái ép tê rần, Thẩm Mộc Tinh mới hít sâu, giật giật
người, ngẩng đầu, lại phát hiện mắt anh như trăng tròn nhìn cô.
“Tê tay rồi hả?”
“Tê rồi.”
“Vậy đổi tư thế ngủ.” Anh nói.
“Vâng.” Cô lật người, quay mặt về cửa sổ.