Ba là một người khó hiểu, tính tính tốt lại không như mẹ, nhìn cô một
cái liền chắp tay sau lưng ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Mộc Tinh không kịp chờ đợi nhận điện thoại, giọng nói Nghiêm
Hi Quang xuất hiện bên tai.
"Mộc Tinh."
Giọng của anh không thể hình dung, đặc biệt mỏi mệt, khàn khàn, vừa
trầm tĩnh.
Giống như là bị sóng lớn đánh ra sau bãi cát.
"Sao anh không đến thăm em?" Thẩm Mộc Tinh khẽ cắn môi, đôi mắt
trở nên đục không chịu nổi.
"Mộc Tinh, em còn đau không?" Anh hỏi.
"Không đau." Thẩm Mộc Tinh giận dỗi nói.
"Anh... đến thăm em."
"Anh đừng đến. " Thẩm Mộc Tinh hít mũi nói: "Em không muốn anh
nhìn thấy dáng vẻ em bị họ buộc ống tiểu."
"Mộc Tinh..." Anh gọi một tiếng, đột nhiên khóc lên.
Tiếng khóc của anh làm sinh khí trên mặt cô xụ xuống, ngay sau đó,
cô cũng khóc sụt sùi theo.
Bọn họ cứ như vậy, cách điện thoại, khóc nức nở cực kỳ lâu.
Sau mười phút.
Thẩm Mộc Tinh dùng khăn giấy lau nước mũi, cười toe toét nói
chuyện phiếm với anh, tiêu sái tự mình lau nước mắt.