"Nghiêm Hi Quang, anh biết gì là thai ngoài tử cung không?"
"Anh không biết..."
"Anh cái gì cũng không biết."
Thẩm Mộc Tinh không khỏi nghĩ đến lúc bối rối vụng về lần đầu tiên
họ mua “áo mưa”.
Cô nói lại lời cô gái giường sát vách cho anh nghe, nói: "Đó là một
phôi thai nhỏ không chạy đến đúng chỗ bị kẹt nửa đường, sau đó nó càng
ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng chỉ cần em vận động một cái,
nó sẽ làm vỡ ống dẫn, thiếu chút nữa em đã bị mất máu quá nhiều mà chết."
Cô nói xong, nhịn không được cười một chút, mang nồng đậm giọng
mũi do vừa khóc.
Hơn nửa ngày, Nghiêm Hi Quang bên đầu kia điện thoại mới lấy lại
giọng, không nói chuyện, nhưng cô có thể cảm giác anh đang không thoải
mái.
Thẩm Mộc Tinh nhíu mày, nói: "Được rồi, em không dọa anh nữa. "
Anh nói: "Mộc Tinh, cái gì anh cũng không làm được, anh quá vô
dụng..."
Thẩm Mộc Tinh nhìn những người khác trong phòng bệnh, bịt điện
thoại nhỏ giọng nói: "Anh đừng giận, không sao mà, em không đau chút
nào, em cũng không thấy mất mặt."
Lúc cô nói xong câu đó, bận bịu ngẩng đầu nhìn những người khác
một chút, sợ bị người nghe được, cười cô là một cô bé không cần mặt mũi.
Nghiêm Hi Quang đột nhiên nói: "Mộc Tinh, anh không thể làm như
em nói, ngày mai gọi cho em, có được không?"