hạng nhất! Chẳng lẽ bà ấy còn muốn quyết định cả việc cháu yêu ai nữa à?
Sao bà ấy không dùng hỏa lực này với em cháu đi! Nếu bà ấy dùng một tý
với em cháu thôi, em cháu cũng đâu phải đi mò xác dưới sông! Cháu cũng
nghi em cháu không phải con ruột đấy…”
“Thì nó cũng có phải con ruột đâu.”
Giờ phút này, Thẩm Mộc Tinh dường như thấy lớp bụi phủ chiếc
gương đã lâu bỗng bị lau bớt đi.
Cô đứng đó, sững sờ nhìn cô họ.
Cô họ châm một điếu thuốc, nói: “Mấy thứ chuyện xấu này của nhà
cháu, cô không thèm nhắc. Cháu ấy, ngốc được thì ngốc, không ngốc được
thì đi ăn lẩu với cô. Xem xem bao giờ thợ may nhỏ của cháu mới tới tìm
cháu.”