“Cô họ của cô nói, đại học Trung Sơn rất tốt, lúc báo nguyện vọng tôi
đã báo cho cô trường này rồi…”
Thẩm Mộc Tinh không thể nhịn được nữa, cắt lời bà: “Con nói một
lần nữa, mẹ không có quyền báo nguyện vọng cho con!”
“Tôi là mẹ cô!”
Thẩm Mộc Tinh thốt lên: “Bà không phải mẹ tôi!”
Mẹ bỗng phát điên: “Cô lặp lại lần nữa! Tôi không phải là mẹ cô thì
tôi là mẹ ai! Cô giống cái thằng em trai không bớt lo kia của cô! Đều là quỷ
đòi nợ!”
“Bà mắng tôi cũng đừng có mắng cả em tôi! Tôi và em tôi không phải
con ruột bà! Bà lạnh lùng với em trai tôi, bà cũng tra tấn cả tôi! Hai chúng
tôi đến trả nợ thì có!”
Cô họ thấy hai mẹ con ầm ĩ, lười biếng đi dép lê qua, giật lấy điện
thoại quăng xuống đất!
“Nhao nhao nhao nhao lên! Hai mẹ con cháu hôm nào cũng cứ nhao
nhao lên! Nhao nhao nữa thì về nhà cho cô nhờ!”
Thẩm Mộc Tinh đứng bật dậy, lửa giận tận trời nói: “Về thì về!”
“Ê ê! Chọc cháu thôi mà! Ngồi xuống!” Cô họ không cười nữa, giữ
chặt tay cô.
“Cô thả cháu ra! Cháu phải về!”
Thẩm Mộc Tinh nói xong, về phòng mình, bắt đầu thu dọn hành lý.
Cô họ đi tới, đứng ở cửa vào, ôm vai, hỏi: “Sao? Về tìm bạn trai nhỏ
của cháu à?”