“… Anh yêu em.”
Mỉm cười, cúp máy.
Cô bỗng không hoảng hốt nữa, chậm rì rì về phòng.
Vô số ngày đêm về sau, khi cô phải đối mặt với ánh mắt của họ hàng,
đối mặt với mẹ lạnh lùng, đối mặt với nỗi cô độc khủng khiếp lúc đứng
trước biển người như sóng triều, nhớ tới lời này của anh, cô lại không thấy
cô đơn nữa.
Dù trước mắt là biển sao vô tận, cô vẫn còn lời thề tình yêu.
+++
Hôm báo điểm, Thẩm Mộc Tinh đã bị mẹ tống tới nhà cô họ ở
Nghiễm Châu được nửa tháng rồi.
Thẩm Mộc Tinh nhìn điểm mình trên máy tính, lập tức gọi điện cho
mje, như một học sinh vừa giao bài thi xong, câu hỏi mẹ đầu tiên là, con có
thể về nhà chưa ạ?
Tuy điểm cô không đỗ được Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng cũng không
khiến người ta thất vọng, ít nhất cũng thừa sức vào một đại học trọng điểm.
Nhưng mẹ cô trả lời: “Bây giờ cô dám về, tôi uống thuốc ngủ cho cô
xem!”
Thẩm Mộc Tinh lại nhớ tới hôm thi đại học xong, mẹ muốn đưa cô đi
Nghiễm Châu, cô không theo, bà muốn tự sát ở nhà. Cô lại thấy bực dọc.
Cô cắn răng, yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ đừng ầm ĩ nữa.”
Đã hơn nửa tháng rồi, đến lúc nào mới kết thúc đây.