ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 275

Cô đứng cạnh thang máy bệnh viện, kề điện thoại vào tai.

“Sao muộn vậy mới gọi.” Đầu kia rất yên tĩnh, Thẩm Mộc Tinh chỉ

loáng thoáng nghe thấy một tiếng ‘ding’ trong điện thoại.

Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bảng số tầng của thang máy.

Thang máy vẫn đang ở tầng năm, mà chỗ cô là tầng sáu.

Nhất định là cô nghe nhầm.

“Hôm nay mẹ em ngủ ở chỗ em, em lén gọi cho anh, muốn nói mấy

câu với anh, anh đang ở nhà à?” Thẩm Mộc Tinh dịu dàng hỏi.

“Ừ.” Tiếng anh như đá rơi xuống hồ sâu.

“Có phải mẹ em đi tìm anh không? Mẹ có nói gì với anh không,

kiểu… ép anh rời khỏi em như trên TV ấy?”

“Không.”

“Vậy nếu mẹ tìm anh, ép anh rời khỏi em, anh có…”

“Sẽ không.”

“Vậy anh có đột nhiên biến mất trong cuộc sống của em không? Ví dụ

như dọn nhà…”

“Cũng sẽ không.”

“Vậy em yên tâm rồi.”

Cô cúi đầu xuống, dùng mũi chân cọ cọ vách tường.

“Bị mắng à?” Anh hỏi.