“Đưa cho mẹ.” Gương mặt dường như già đi mười tuổi kia của bà
phẫn nộ lạ thường, như thể vừa bị kích thích ở đâu đó, vươn tay ra muốn
lấy điện thoại của Thẩm Mộc Tinh.
Thẩm Mộc Tinh càng hoảng sợ, vội vàng khập khiễng đi về giường,
đưa di động vào chăn.
“Đưa di động cho mẹ!” Mẹ đến trước giường bệnh, nhìn cô lạnh như
băng.
Thẩm Mộc Tinh sợ hãi nhìn thoáng qua những người khác bên ngoài,
uất ức nhìn mẹ, nhỏ giọng: “Mẹ… mẹ nói nhỏ thôi… đây là bệnh viện.”
“Con còn có mặt mũi? Con còn biết phải có mặt mũi à?”
Tai Thẩm Mộc Tinh nháy mắt đỏ lên.
Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng bị nói nặng như vậy.
Cô không thể tin nổi nhìn mẹ, nước dâng lên trong hốc mắt cũng
không khiến mặt mẹ dịu đi chút nào. Cô cắn môi quay mặt đi, môi cắt
chẳng còn giọt máu.
Mẹ quăng phịch sách luyện lên chăn cô, lạnh lùng nói: “Đọc sách cho
tôi!”
Thẩm Mộc Tinh không nhúc nhích, cắn răng.
“Cô đùa với tôi sao?” Mẹ vô cùng giận dữ với sự phản kháng trong im
lặng của cô.
“Con không đọc! Con muốn ngủ!” Cô kéo chăn mình lên, che đầu lại.
Có thể nghe được cả tiếng thở dốc kịch liệt của mẹ, dường như cảm
xúc đè nén bao lâu đã bị một cây kim đâm nổ, bộc phát trong nháy mắt. Bà