Cô mới vừa đi ra mấy bước, thì có nữ sinh hô to: "Huấn luyện viên, có
người tự ý rời đại đội!"
Một tiếng này rất lớn, hấp dẫn huấn chú ý luyện viên.
"Em bên kia! Em đi đâu vậy?" Huấn luyện viên hỏi từ rất xa.
Thẩm Mộc Tinh dừng lại, quay người lại, yếu ớt nói: "Báo cáo huấn
luyện viên... Em khó chịu, trở về phòng ngủ."
"Ai bảo em trở về!" Huấn luyện viên rất tức giận: "Đứng ở đó cho tôi!
Phạt đứng một giờ!"
Thẩm Mộc Tinh đứng ở nơi đó không dám động, tất cả mọi người
đang nhìn cô, những ánh mắt từng cái từng cái đưa tới, giống như mặt trời
đã biến thành từng tia băng.
Cô cắn răng, quay đầu bước đi.
"Nói em đó! Không cần thể diện sao!"
Thầy hô sau lưng, cô cũng không quay đầu lại.
Huấn luyện viên tức giận mắng: "Rời đi thì đừng về đội 27! Dạy tân
sinh nhiều năm như vậy tôi chưa gặp ai hư hỏng như em!"
Ngày thứ hai là Trung thu, trường học cho nghĩ nửa ngày, nhà gần đều
trở về đoàn viên, hai cô bạn cùng phòng khác cũng đi dạo phố, một mình
Thẩm Mộc Tinh nằm trong chăn bật điều hòa.
Điện thoại vang lên, là số của Thẩm Minh, bốn chữ: "Trung thu vui
vẻ."
Thẩm Mộc Tinh cũng trả cậu bốn chữ, đưa di động bỏ vào rổ treo trên
tường.