Điện thoại lại vang lên, cô tưởng rằng Thẩm Minh gửi tin tới, không
nhìn, không nghĩ tới điện thoại vẫn reo lên, reo khiến cô phát phiền, Thẩm
Mộc tinh mới cầm lên, hiển thị tên anh trên màn hình.
Nghiêm Hi Quang.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, không tiếp.
Bọn họ lại cãi nhau, mấy ngày không liên hệ.
Điện thoại di động vang lên mấy thì yên lặng, một tin nhắn được gửi
đến.
Cuối cùng Thẩm Mộc Tinh vẫn không nhịn được, mở tin nhắn ra.
"Mộc Tinh, anh ở trường của em, nghe máy đi."
Thẩm Mộc Tinh xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại không dám tin
nhìn tin nhắn ngắn kia.
Cô lập tức bò xuống giường, ngồi trên ghế nhanh chóng gọi lại cho
anh!
"Này? Anh ở đâu?"
"Cửa trường học của em, không biết cửa nào..."
Thẩm Mộc Tinh lập tức nói: "Có bảng hiệu không?"
"Có, quốc lập đại học Trung Sơn..."
"Cửa Đông! Là cửa Đông! Anh ở nơi đó chờ em!"
Cô dập máy điện thoại tìm chìa khoá, lúc mở cửa tủ trông thấy mình
trước gương, tóc rối tung thần sắc uể oải, Thẩm Mộc Tinh không khỏi nhíu
mày.