"Khi nào phải trả lại?" Anh hỏi.
"Mỗi ngày trả một món đi, bác tôi ở đây mỗi ngày đều có bạn cũ đến
thăm, cho nên ngày nào cũng phải mặc đồ mởi.”
Thẩm Mộc Tinh thấy anh trầm mặc nhìn cô, giống như muốn nói cảm
tạ, nhưng có lẽ anh không giỏi biểu đạt.
Thẩm Mộc Tinh dứt khoát chủ động mở miệng: "Anh chỉ được gọi là
anh thợ may sao? Không có tên sao?"
"Có, Nghiêm Hi Quang."
"Hi viết thế nào?"
Anh dừng một chút, đột nhiên lấy ra một viên phấn màu, viết ba chữ
trên hàng rào.
Trên ván gỗ phát ra âm thanh nhẹ nhàng viết phấn.
Chữ của anh viết được cũng không được xem là đẹp, nhưng anh viết
rất nắn nót.
"Nghiêm. . . Vui vẻ. . . Ánh sáng. . . nghe rất hay! Tôi là Thẩm Mộc
Tinh, ba của tôi đặt tên cho tôi, ông ấy là thầy giáo dạy vật lý, hắc hắc."
Nghiêm Hi Quang nghe cô nói như vậy, cũng muốn giải thích ý nghĩa
tên của mình, nhưng nói được một nửa, liền có chút do dự.
"Mẹ tôi. . ."
"Tôi nhận lấy."
Từ nhà anh thợ may, Thẩm Mộc Tinh rất cao hứng chạy về nhà mình,
mở đèn học trên bàn, lấy bài vở và máy tính xách tay ra, quả nhiên, không