hai chai rượu vans, nam nam nữ nữ liền làm ầm ĩ lên, Thẩm Mộc Tinh
không uống nổi, ngồi trong góc nhìn bọn họ cười.
Cuối cùng tất cả mọi người uống high rồi, A Mẫn, Mã Lệ Na, July
mấy người quan hệ bình thường tốt với Thẩm Mộc Tinh đều ngồi chung
một chỗ.
Vương chủ quản làm ở công ti hơn năm năm, phải đi tất nhiên là buồn,
uống hơi nhiều, bị hai đồng nghiệp dẫn đi nôn.
Những bài hát ở Tô Hà đều là những bài được yêu thích trên Internet,
nữ ca sĩ hát một bài
《 Ngựa vằn ngựa vằn 》, sau đó đột nhiên hát một bài
《 Phiêu diêu 》, giọng khàn khàn, giọng hát bi thương, khiến Thẩm Mộc
Tinh không tự chủ cầm ly rượu lên, uống chầm chậm vào.
Gió ngừng thổi mây đã xa
Tình yêu tan biến thâm tâm em cũng hiểu
Không thể trốn tránh khi tình đến
Không khỏi trống vắng khi tình đi
Từ từ, cô cũng cầm lấy ly rượu khẽ hát theo, cô không hát hay, nên
không hát nữa, lặng yên uống rượu nghe người nữ ca sĩ kia hát.
"Em phiêu du anh trôi dạt, tựa như cỏ hoang không nguồn cội
Khi mộng tỉnh trời quang, cớ sao còn phiêu diêu..."
Mã Lệ Na thấy Vương chủ quản đi, lập tức liền tụ tới nói: "Mọi người
biết vì sao Vương chủ quản phải từ chức không?"
July biết nội tình, cười lạnh một tiếng.