Thẩm Mộc Tinh bị A Mẫn ngây thơ chọc cười, liếm miệng phun ra
một giọt rượu, nói: "Không, tôi cảm thấy buồn cười mà!"
A Mẫn ghé vào tai cô nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Có gì đáng cười!"
Trong ánh mắt Thẩm Mộc Tinh có mấy phần say rượu, học dáng vẻ A
Mẫn ở bên tai cô nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, khuôn mặt đang nhấp nháy tia
sángcó vẻ hơi vũ mị.
"Tôi từng nói với anh chưa... Trước kia... Cũng có một người đàn ông
nói muốn cưới tôi... Còn không phải không cưới tôi à..."
A Mẫn nhìn cô, hơi kinh ngạc, trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói: "Sau đó
thì sau?"
"Sau này hả?" Thẩm Mộc Tinh lại cười ra nước mắt, bả vai không
ngừng run run, kẹp lấy ly rượu giang tay ra: "Sau này không gặp... Không
gặp á..."
Nói xong, cô lại không kiềm được cười.