“Cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không uống say ở chỗ như
quán bar.” Tiểu Trịnh cười cười, phóng khoáng rất kiểu đàn ông: “Tôi biết,
chị Mã muốn tác hợp chúng ta.”
Thẩm Mộc Tinh cười quay đầu: “Tôi đã nói với anh rồi, Mã Lệ Na
ghét nhất người khác bảo chị ấy là chị Mã!”
“Ha ha!” Tiểu Trịnh gật đầu liên tục: “Tôi biết tôi biết, chị Lệ Na.”
Thẩm Mộc Tinh cười không nói.
Trên đường đi, cười nói với Tiểu Trịnh cũng rất vui, đến chung cư của
cô, Tiểu Trịnh rất tự nhiên đưa cô lên gác.
Đứng ở cửa thang máy, Thẩm Mộc Tinh bỗng câu nệ.
“Cô ở tầng mấy?”
“Tầng 24, Tiểu Trịnh, anh không cần đưa tôi lên.”
Tiểu Trịnh cười cười: “Không cần câu nệ như vậy chứ? Tôi cũng
không phải người xấu.”
“Tôi biết.”
“Trạng thái của cô không tốt lắm, tôi đưa cô tới cửa, không vào.”
Thẩm Mộc Tinh ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn thang
máy.
Đèn hành lang dân cư của Thâm Quyến luôn rất tối, trông cứ âm u, có
phần giống hành lang cao ốc trong phim ma Hồng Kông.
Nghe nói Thâm Quyến là thành phố có trị an tốt thứ ba thế giới. Trước
kia ở quê cũng có nhà cao tầng, nhưng Thẩm Mộc Tinh chưa từng thấy tầng