24 còn phải lắp song sắt phòng trộm. Ở Thâm Quyến, không lắp song sắt,
cảnh sát sẽ tới tận cửa nhắc bạn, tất cả giống như ở trong những lồng sắt
nhỏ riêng.
Lúc tốt nghiệp đại học, Thẩm Mộc Tinh vừa tới thực tập ở công ty, cô
vừa vào chung cư của công nhân viên được mấy hôm, đã nghe nói ba người
làm công ở tòa nhà B ngay cạnh bị kẻ theo đuôi giết chết, cô cố ý mua một
cái khóa, khóa cả cửa sắt bên trong lại, sợ đến đêm cũng không dám ngủ.
Thành phố này khiến cô cảm thấy không an toàn.
Nhưng giờ thì quen cả rồi.
Thẩm Mộc Tinh cũng không để Tiểu Trịnh đứng ngoài cửa.
Nhà ở của công nhân viên được thiết kế đầy đủ, ba phòng ngủ một
phòng khách, hai đồng nghiệp khác chưa về, Thẩm Mộc Tinh thu dọn sofa,
mời Tiểu Trịnh ngồi.
“Bỗng dưng đói quá.” Thẩm Mộc Tinh nói.
“Tôi cũng vậy, muốn xuống đi ăn khuya không?” Tiểu Trịnh ngồi
cùng một phòng với cô, có phần câu nệ, lưng thẳng tắp.
Thẩm Mộc Tinh cười cười: “Tôi sẽ không ăn anh, thả lỏng đi.”
Cô lấy một quả táo từ tủ lạnh ra, đưa cho anh ta.
Tiểu Trịnh cầm táo, không ăn, nói: “Tôi có thể gọi cô là Mộc Tinh
không?”
“Gọi là gì cũng được.”
“Thật ra tôi rất thích cô, Mộc Tinh, cô không giống những cô gái mà
tôi biết ở Thâm Quyến, không tùy tiện như họ.”