ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 313

“Ồ, anh từng gặp người tùy tiện cơ à?”

Tiểu Trịnh đang định nói, lại chỉ vào túi xách của cô: “Điện thoại cô

đang rung kìa.”

Lúc này cô mới phát hiện, lòng tự nhủ nguy rồi, lúc trên tàu điện ngầm

đã có người gọi điện cho cô, đang định xuống tàu điện thì nghe, cuối cùng
lại quên, mong không phải là hộ khách quan trọng gì!

Cô nhanh chóng mở túi, lấy điện thoại ra xem, mười mấy cuộc nhỡ,

đều là số lạ.

Và… một tin nhắn chưa đọc.

“Mộc Tinh, anh là Nghiêm Hi Quang.”

Thẩm Mộc Tinh tự giam mình trong phòng khoảng mười mấy phút, cô

xem dãy số Thâm Quyến này, mãi vẫn không thở nhẹ đi được.

Nghiêm Hi Quang…

Anh đã tìm được số máy của cô như thế nào?

Anh có ý gì?

Thẩm Mộc Tinh nửa cười nửa mếu hỏi mình, bỗng hơi bấn loạn tay

chân.

Sau mười mấy phút im lặng, đầu kia điện thoại lại không biết mệt mà

gọi tới.

Thẩm Mộc Tinh bỗng thấy phiền vô cùng, nhanh chóng cúp máy, nhắn

lại: