Thẩm Mộc Tinh cúp điện thoại, bùi ngùi mãi thôi.
Mẹ của cô, chính là điển hình người mẹ mẫu mực nhất Trung Quốc,
đến trường không cho yêu sớm, tốt nghiệp không cho kết hôn muộn, hận
không thể để con mình làm một phát để ôm cháu trai, trong mắt bọn họ, chỉ
cần tướng mạo đoan chính làm việc ổn định liền có thể nhận, con phản
kháng chính là con lớn tuổi con già mồm, lại chụp mũ là không hiếu thuận,
đơn giản rồi. d.đ"l"đ
Tận tới đêm khuya 11: 00, người kia cũng không gọi điện thoại tới.
Nhưng cũng bình thường, anh nói như vậy, cô cũng nghe như vậy, cô
thật sự không nhớ lâu.
Đối với việc lần nữa gặp lại Nghiêm Hi Quang, cho tới bây giờ Thẩm
Mộc Tinh vẫn chưa tỉnh táo lại.
Cô từng mơ qua vô số lần cảnh gặp lại anh, mừng rỡ như điên, đan
xen bi phẫn, tê tâm liệt phế, đau lòng đến tỉnh lại...
Những mộng cảnh này mãnh liệt bắt đầu bị thời gian chậm rãi hòa tan,
cuối cùng bị vùi trong giấc ngủ mỏi mệt vì công việc của cô.
Đã có một khoảng thời gian rất dài, cô đều không nghĩ đến người này.
Giống như một cái bình đặt trên đầu tủ lạnh rơi xuống là bình rượu
Thiệu Hưng.
Hiện tại anh đã trở về, cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô, Thẩm Mộc
Tinh vẫn cảm thấy giống như đang ở trong mơ...
Trong một giấc mơ bị hoà tan không đau không ngứa.
Suy nghĩ lung tung một trận, Thẩm Mộc Tinh cũng rửa mặt xong, từ
trong toilet đi ra, nhìn đồng hồ, phát hiện không ai giao hàng.