Lại gọi một lần nữa cho tiệm, đều là đường dây bận, đều nói cổ vịt cay
là món khiến người ta ăn nghiện, Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy con sâu
trong bụng đang ngóc đầu bò dậy, dứt khoát cầm chìa khóa đi xuống lầu, tự
mình đến tiệm ăn.
Ra khỏi cao ốc quạnh quẽ, ban đêm ở Thâm Quyến phồn hoa như thế.
Chỗ ở của cô, bên trái là Vạn Tượng Thành, bên phải là Hạnh Phúc
Lý, trên đường cái thường xuyên sẽ có một loạt đội xe Lamborghini đỏ cam
vàng lục lam chàm tím rêu rao chạy qua, lầu lv và prada pha lê cao quý
xinh đẹp. Ban đêm có chút lạnh, Thẩm Mộc Tinh quấn chặt lấy áo khoác cũ
trên người, đi đến Thái Ốc Vi dơ dáy bẩn thiểu..
Chỗ khách sạn Từ Quân Duyệt chạy ra một chiếc Porsche màu đen,
sượt qua người cô, ngừng lại trước người cô. Mới đầu Thẩm Mộc Tinh
không để ý, sau đó bỗng nhiên nghe thấy trong xe có người gọi tên mình.
"Mộc Tinh."
Bước chân Thẩm Mộc Tinh dừng lại.
Một đôi giày da từ trên xe vươn ra, rơi xuống trên mặt đất, giống như
cảnh đặc tả trên màn ảnh.
Người xuống phía sau chính là Nghiêm Hi Quang.
Porsche không chạy, trong xe còn ngồi mấy người.
Thẩm Mộc Tinh há to miệng, im lặng nhìn anh.
Nghiêm Hi Quang không hề động, đứng bên cạnh xe nhìn cô.
Thẩm Mộc Tinh thoải mái đi tới, đơn giản chào hỏi anh, cười nói:
"Anh bận rộn xã giao ghê, đã trễ như vậy còn chưa về?"