Cô bưng khay vừa quay người lại, đã nhìn thấy cửa tự động sáng
trưng, vì có một người đàn ông đến, mà từ từ mở ra.
Nhìn Thấy Nghiêm Hi Quang đi đến,Thẩm Mộc Tinh hơi kinh ngạc.
Cô cho là anh đã đi.
Không phải anh vẫn luôn theo cô chứ, đến bây giờ mới đến à?d-đ-l-q-
đ
Hai người ngồi trên một cái bàn, giống như nói gì cũng lộ vẻ đột ngột.
Mấu chốt là Thẩm Mộc Tinh không biết anh muốn làm gì.
Cô có chút khó chịu, một bên ăn bánh đậu một bên uyển chuyển nói:
"Thật ra thói quen của người trong nước cũng bị nước ngoài đồng hoá,
nhất là ở Thâm Quyến. Ví như... Anh muốn gặp mặt một người, vẫn nên
hẹn sớm một chút."
Nghiêm Hi Quang vẫn luôn nhìn cô, trên người có mùi rượu do đi xã
giao, trầm mặc một chút, nói: "Thật xin lỗi, anh làm phiền cuộc sống riêng
tư của em."
Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian cười khách sáo: "Không sao
không sao."
Hai người nhất thời không nói gì.
Sau đó cảm thấy xấu hổ, đưa cho anh một chén cháo đậu xanh, lúc anh
ăn miếng thứ nhất thì ngừng lại, rõ ràng quá ngọt không lành miệng, cuối
cùng vẫn ăn không chừa một miếng.
Thẩm Mộc Tinh cũng không còn khẩu vị, nhưng lại không muốn biểu
hiện quá rõ ràng, thế là qua loa uống vào mấy miếng cháo đậu xanh, liền