Lúc gặp mặt ban ngày, cô cho là anh cố ý đi chậm, cố ý đi lâu, hiện tại
xem ra, hình như anh không có ý như vậy.
Anh đi quá chậm, loại cảm giác này rất kỳ lạ.
Thẩm Mộc Tinh không nén được tức giận, cách không khí lớn tiếng
hỏi:
"Này! Sao anh cứ theo em?"
Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu, bỗng nhiên nhếch môi, trên trán rịn ra
một tầng mồ hôi khiến Thẩm Mộc Tinh cảm thấy kinh ngạc, anh nói với cô:
"Là anh. Đường em em đi, anh có thể đuổi theo em."