lau miệng, nhìn anh: "Em đã ăn xong."
Nghiêm Hi Quang liền muốn móc túi tiền.
"Đây là thức ăn nhanh, phiếu đã mua rồi." Thẩm Mộc Tinh nhắc nhở.
Anh buông tay xuống, rút một điếu thuốc, Thẩm Mộc Tinh chỉ biển
cấm hút trên tường, anh đã để lên miệng rồi, lắc đầu biểu thị không thèm
quan tâm, rất cố chấp đốt thuốc.
Hai cánh cửa tự động lúc mở lúc đóng, Thẩm Mộc Tinh từ trong tiệm
đi ra, đi ra Thái Ốc Vi.
Thâm Quyến rất giống người trẻ tuổi bề ngoài thì ngăn nắp bên trong
lại chật vật.
Thành phố này có đủ loại tiêu chí kiến trúc, lộng lẫy, nhưng trong hiện
thực mọi người lại thường xuyên sinh hoạt trong một khe hở chật hẹp,
những khe hở này tạo thành kiệt tác “Bắt tay lầu”.
Đặc khu vừa mới thành lập, rất nhiều dân bản xứ nắm chặt mỗi một
tấc đất đi đóng lầu, sau đó lên giá đất, khiến trong khu dân cư thành thị tạo
thành khe hở, ẩm ướt dơ dáy bẩn thỉu, giống như toà nhà xinh đẹp này
không thể nào diệt trừ xương đen và máu bẩn.
Thẩm Mộc Tinh đứng ở giữa xương đen, sau lưng đã không nghe thấy
tiếng bước chân của anh rồi, bỗng nhiên cô ngừng lại, quay đầu, rất xa
trông thấy Nghiêm Hi Quang cũng ngừng, tạo thành một đầu đoạn thẳng
với cô.
Cô hơi không kiên nhẫn, nhìn anh nhíu mày.
Nghiêm Hi Quang trầm mặc nhìn cô, lại mở chân ra từ từ đi tới cô.