Chỗ kiểm tra an ninh người đến người đi, tiếng bánh xe của vali khiến
Thẩm Mộc Tinh cảm thấy hoảng loạn trong lòng, lần đầu ánh mắt cô hiện
lên vẻ bối rối nhìn anh.
Bỗng nhiên Hạ Thành kề sát mặt lại, Thầm Mộc Tinh hơi nghiêng về
phía sau trốn tránh, động tác của anh liền dừng lại.
Nhưng anh vẫn nắm lấy cổ tay nhìn cô như cũ, ánh mắt trong suốt,
hình ảnh cô dường như chiếu vào trong nước suối.
Thẩm Mộc Tinh lập tức ôm lấy anh, vô cùng xúc động nói: “Đến ôm
một cái đi, cậu tình cảm như vậy tớ không quen.”
Thân thể Hạ Thành cứng đờ, buông lỏng tay cô ra.
Thẩm Mộc Tinh không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ thấy dường như
anh muốn nói điều gì, nhưng cô hi vọng anh đừng nói gì cả, ít nhất lần rời
khỏi quê hương này, anh không cần nói gì.
Hạ Thành rất thông minh, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác của
Thẩm Mộc Tinh trong mắt anh, cùng lời nói của cô, anh đều hiểu.
“Đi rồi, ngày ngày cố gắng học tập tiến về phía trước.” Hạ Thành
buông cô ra, khẽ mím môi, sau đó không quay đầu lại quăng hành lí tới chỗ
kiểm tra an ninh, rồi đi qua cửa kiểm tra.
Thẩm Mộc Tinh không đành lòng thấy anh rời đi, quay người lại, liền
thấy em trai Thẩm Minh thở hổn hển chạy vào đại sảnh đợi xe.
Thẩm Minh gọi to: “Lão Hạ!”
Hạ Thành quay đầu, vẻ mặt lập tức trở thành vui mừng: “Thật không
ngờ em lại đến đây!”