Thẩm Minh lướt qua Thẩm Mộc Tinh, chạy thẳng đến chỗ kiểm tra an
ninh, hai người con trai cách hàng rào bảo vệ cầm tay nhau.
Thẩm Minh và Hạ Thành cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa hai người
Thẩm Mộc Tinh không thể so sánh.
Hạ Thành mím môi, nắm chặt tay Thẩm Minh rồi ôm như những
người đàn ông trưởng thành, sau đó nhanh nhẹn tách ra, “Thẩm Minh,
chăm sóc cho chị của cậu thật tốt.”
“Việc đó còn để anh nói! Đấy là chị của em!”
Hạ Thành cố gắng kìm nén cảm xúc, cố làm ra vẻ kiên cường mỉm
cười, nhỏ giọng hỏi: “Anh nói em giúp anh để ý, đừng cho người con trai
khác lại gần, theo dõi cho anh…”
“Em biết rồi!”
Thẩm minh lau nước mắt nơi khóe mắt, cười đấm anh một quyền.
Cách con trai thể hiện tình hữu nghị luôn luôn đơn giản và thô bạo.
Hạ Thành đi tới đại sảnh đợi tàu, hòa vào dòng người đi vào bên
trong, Thẩm Mộc Tinh chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, bề ngoài giả vờ nhìn
vào trong nhà ga, nhưng trong mắt như dòng suối không ngừng tuôn ra
nước mắt ướt át, cô không ngừng đảo mắt, cuối cùng mới thu hồi nước mắt
xuống xoang mũi, nuốt xuống tất cả cảm xúc.
Khi cảm xúc của Thẩm Mộc Tinh được phục hồi, liền thấy em trai
Thẩm Minh vẫn đang đứng chỗ cũ, khuỷu tay chống trên rào chắn, cúi đầu
lau nước mắt.
Thẩm Mộc Tinh cười xấu xa đi tới, ôm chầm lấy bờ vai Thẩm Minh.