Nhưng mỗi lần Kaka muốn chứng minh rằng địa vị của mình với cô
đều giống nhau, khẽ lắc lắc chiếc bông tai khoa trương trên tai cô, nói:
“Anh ấy với em cũng như vậy, bề ngoài là hình dáng của người lớn, kẻ
trộm nhìn thấy đều sợ hãi, nhưng thật ra vẫn là một đứa nhỏ, cực kỳ làm
nũng!”
Kaka vừa cầm kéo điện cắt tóc cho khách vừa nói.
Thầm Mộc Tinh mang bao tay cao su, giúp gỡ những ống lô trên đầu
khách, cười cười: “ Chị cũng không có cách nào.”
Vị khách có lẽ cũng quen với Kaka, nhìn tấm gương nói: “Người yêu
của cô là cảnh sát?”
Kaka nói: “Cảnh sát gì chứ, ở đội Hình sự làm hiệp cảnh, không phải
công việc tốt gì.”
“Hiệp cảnh ảnh? Không tệ…”
“Không tệ ở chỗ nào? Nơi nguy hiểm nhất thì bọn họ phải xông lên
đầu tiên, tiền lương cũng không bằng một nửa của cảnh sát.”
Vị khách nói: “Chúng ta ở một nơi nhỏ, có trường hợp nghiêm trọng
nào đâu, việc bắt kẻ trộm cũng không còn nữa.”
Kaka buông kéo điện, nhanh nhẹn dùng cọ bông nhỏ quét trên cổ
khách, mở miếng choàng trên người khách ra, hơi run nói: “Dù sao thì sau
này tôi mà có tiền, sẽ bảo anh ta từ chức!”
Thẩm Mộc Tinh cười.
Đây là tiệm uốn tóc lý tưởng của em gái.
So với việc cô thi đậu Thanh Hoa thì khó khăn hơn.