Đôi khi Thẩm Mộc Tinh cảm thấy chống lại ánh mắt của anh tiểu thợ
may là một chuyện rất khó khăn.
Anh luôn nhìn người khác với ánh mắt vô cùng khuôn phép, sau đó
nhìn đi chỗ khác, cho dù có nói chuyện với người ta, cũng không hề nhìn
vào mắt họ.
“Cô thì sao? Đến trường à?” Anh dùng tay sờ vào vải dệt chỗ tựa lưng,
hỏi cô.
“Đúng rồi a!”
“Hôm nay là thứ Bảy.”
“Đầu tiên là đến kí túc xá báo danh thôi! Không muốn bị trễ học nên
tôi ở kí túc, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài ký túc, bỗng nhiên cảm giác thi
không đậu vào trường cao đẳng thì bị đuổi ra khỏi nhà!” Cô tháo tai nghe
xuống, cười ngu ngơ.
Tiểu thợ may ngại ngùng câu môi nói: “Sẽ không đâu.”
Anh an ủi thật ngắn gọn, khiến Thẩm Mộc Tinh không biết nói gì.
Thật may là cô ngồi gần cửa sổ, có thể quay đầu giả vờ ngắm phong
cảnh.
Bởi vậy anh cũng ngắm phong cảnh, chỉ là ánh mắt của cô xem ra,
cảm thấy, cảm thấy anh ta giống như đang nhìn cô.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thẩm Mộc Tinh bất ngờ quay đầu nhìn anh, quả nhiên người ta đang
ngắm phong cảnh.