Thẩm Mộc Tinh nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi, xe bị chặn lại nối
nhau thật dài, không thể động đậy.
“Thật xui xẻo!” Thẩm Mộ Tinh thảm thiết kêu lên một tiếng.
“Cô mới có tin nhắn.” Anh nhắc nhở.
Thẩm Mộc Tinh mở điện thoại ra liền thấy một cái ** gửi tin nhắn, là
tin nhắn của trường cao đẳng bổ túc, báo cho mọi người lúc báo danh thì
chuẩn bị theo đồ đạc.
Thẩm Mộc Tinh nhíu mày nhìn điện thoại, miệng mở to như cá bị
thiếu oxi, cô không thể tin được vào mắt mình, quay người hỏi người con
trai bên cạnh: “Hôm nay không phải ngày 27 sao?”
“Ngày 26.” Anh trả lời.
“Trời ạ! Tôi lại có thể nhớ nhầm ngày báo danh! Sáng mai mới báo!”
Hai người xuống xe cũng đã 9 giờ tối, Nghiêm Hi Quang đương nhiên
giúp cô mang hành lí đến trường bổ túc, trường ở gần nhà ga, là một khu
nhà phát thanh truyền hình, học viện thuê tầng một. Bảo vệ cửa nói ngày
mai mới có giáo viên đến để phân kí túc xá, hôm nay không tiếp.
“Đón xe trở về thôi.” Nghiêm Hi nói.
“Trễ như vậy mà đón xe ngược về, sẽ giết chết tôi mất, ngày mai tôi
còn muốn ngồi xe quay về nhà, quên đi, tôi không nói nữa, tôi sẽ tìm một
phòng trọ nào đó gần trường học ngủ một đêm! Còn anh thì sao?”
“Tôi cũng ở phòng trọ.”
“Cũng chỉ có thể như vậy.”