Anh giơ tay lên về phía cô, cầm hành lí của cô đi lên lầu, Thẩm Mộc
Tinh đi theo sau.
Phòng trọ trang hoàng màu sắc rực rỡ, ngọn đèn có vẻ âm u, vì tiếc
kiệm chi phí, cầu thang không biết làm từ vật liệu gì, được che bằng một
màu đỏ thẫm, khi giẫm lên vang lên tiếng vang trống rỗng.
Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên ở nhà trọ, ở gần nhà ga nên tốt xấu lẫn
lộn, loại phòng trọ giá rẻ này hạng người nào cũng có, cô đặc biệt chú ý, đi
từng bước giống như gần giẫm phải mìn, cứ nơm nớp lo sợ, so với hoàn
cảnh xa lạ này, bên cạnh cũng không phải là hàng xóm thân thuộc, nhưng
khiến nàng có cảm giác an toàn.
“Nghiêm Hi Quang, trước kia anh có tới nơi này rồi sao?”
“Không có.”
“Tôi cũng không có, hành lang u ám như vậy, như trong bức hình ma
quỷ của Hồng Kông vậy…”
Cô nghe thấy Nghiêm Hi Quang khẽ hít một hơi, giống như xấu hổ
cực kỳ, cuối cùng anh nhịn không được nói:
“Tôi đưa cô lên phòng, tôi có mang theo màng ngủ, sáng mai tới đón
cô.”
“Không được, anh không thể đi!”