Thẩm Mộc Tinh: “Không phải cậu ghét anh ta. Lúc cả hai không thể
cùng nhau tiến bộ, tất sẽ sinh ra chênh lệch, hai người không ở cùng một
trình độ, sao có thể thưởng thức lẫn nhau được?”
Cô nói xong câu đó, dường như mang cả cảm xúc nào đó của mình
vào.
Lúc Chung Lâm nói tới âu phục, Thẩm Mộc Tinh liền nhớ tới Nghiêm
Hi Quang.
Anh mặc âu phục đắt đỏ thẳng thớm xuất hiện trước mặt cô, mà cô lại
đang làm một công việc bận rộn lại không đáng chú ý tới nỗi chật vật, vậy
lúc đó, khi anh ngồi trên salon, thấy cô, có phải cũng có cảm xúc giống
Chung Lâm hay không?
Một cô gái bình thường như vậy, rốt cuộc lúc trước anh thích cô ở
đâu?
Hồi nhỏ, cô có một làn da trắng nõn nà, có nụ cười đơn thuầ nhất, là
tiểu Trạng nguyên mà quê nhà khen ngợi, là con gái ngoan trong lòng cha
mẹ. CÒn giờ, trong thành phố tràn ngập những truyền kỳ này, cô lại không
bằng một hạt bụi nhỏ nhoi.
Chung Lâm cũng không nhận ra tâm trạng của cô, cũng chìm vào
trong tâm sự của mình, than thở, hỏi: “Mộc Tinh, cậu nói đi, tớ có nên quên
mất quá khứ không?”
Thẩm Mộc Tinh dựa vào giường, ôm chân, mắt nhìn nhà nhà sáng đèn
ngoài cửa sổ: “Không quên được thì sao? Tình yêu nhặt lại lần nữa có thể
quay về khi trước ư?”
Chung Lâm nói: “Nhưng bên anh ta quá lâu, cảm giác yêu anh ta đã
thành một thói quen rồi.”