rớt đại học, vào một trường cao đẳng xe hơi. Lâu dần, bởi nhiều nguyên
nhân, hai người đi tới mức chia tay.
Thẩm Mộc Tinh cười lạnh: “Ha ha ha, đã thời đại nào rồi, còn chơi trò
không gian riêng tư, Trầm Kha người ta cũng đã kết hôn sinh con rồi, anh
ta còn bần thần ở đó à?”
Chung Lâm nói: “Gần đây anh ta cãi nhau với bạn gái mới, rồi thường
xuyên nhắn tin cho tớ, nói gì mà bây giờ mới phát hiện chỉ có mình tớ đối
xử với anh ta tốt nhất.”
Thẩm Mộc Tinh sắp đậu móa rồi, khác với vẻ hiền lành trước mặt
đồng nghiệp, trước mặt bạn thân, Thẩm Mộc Tinh càng giống một đứa bé:
“Mới phát hiện? Anh ta đã làm những gì rồi? Không phải trước kia luôn
oán trách là chưa sờ được tay cô gái nào khác à? Giờ ngủ với mấy người
rồi? Sao? Lại định lãng tử quay đầu, ngủ với bức tường cậu à?”
Chung Lâm véo cô: “Cậu mức bức tường ấy!”
Thẩm Mộc Tinh nói: “Dù sao tớ cũng nói cho cậu biết! Cậu không thể
quay về với anh ta! Tớ hiểu rõ cái tính mềm lòng kia của cậu!”
Chung Lâm do dự nói: “Dù sao cả hai cũng có tình cảm, có lúc tớ
nghe anh ta nói làm tiêu thụ xe, mệt không chịu được, tớ thấy đau lòng.”
“Hừ, người ta đã có người thương, cần cậu à? Đừng mềm lòng mù
quáng.”
Chung Lâm do dự, bĩu môi, thở dài nói: “Nhưng mà Mộc Tinh à… Tớ
mềm lòng thì mềm lòng, nhưng tớ khác Tô Dương. Tớ tốt nghiệp đại học
ngân hàng, anh ta tốt nghiệp trường bán ô tô, tớ thấy anh ta mặc một bộ âu
phục rẻ tiền cúi đầu khom lưng với người khác, lúc đó tớ hoài nghi, một
nam sinh không có gì đáng để chú ý như vậy, rốt cuộc lúc đầu tớ thích anh
ta ở đâu.”