Nghiêm Hi Quang không hề nhúc nhích, nhìn mắt cô hỏi: “Em nói
muốn gặp phải hẹn sớm, vậy tuần này em rảnh lúc nào?”
Thẩm Mộc Tinh phản ứng lại, cười nói: “Kín hết lịch rồi…”
Nghiêm Hi Quang đứng đó nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến Thẩm Mộc Tinh bỗng dưng chột dạ.
“Aiz… Tuần này bạn cùng phòng thời học lại của em muốn tới Thâm
Quyến chơi, nên… nếu rảnh em sẽ call cho anh.”
“Ừ.”
+++
So với bạn cùng phòng thời đại học, Thẩm Mộc Tinh càng thân hơn
với mấy đứa bạn cùng phòng thời học lại, mỗi nghỉ cuối năm, Đan Đan,
Dương Dương, Chung Lâm đều sẽ tìm cô đi tụ họp, chưa từng chặt đứt liên
hệ.
Chung Lâm mới đi từ sân bay ra, Thẩm Mộc Tinh đã qua ôm cô, hai
cô gái sến súa ôm nhau ở đó.
“Sao? Nhớ tớ chết rồi à?” Chung Lâm mặc rất mốt, túi xách mới cũng
rất đáng chú ý, có thể nhìn ra cô ấy sống ở thành phố nhỏ như cá gặp nước
vậy.
Thẩm Mộc Tinh tiếp lấy vali của cô ấy, đầu dựa vai cô: “Nhớ sắp chết
rồi! Biết hôm nay cậu tới Thâm Quyến du lịch, tớ kích động đến mức cả
đêm không ngủ, tớ nhớ Dương Dương, nhớ Đan Đan, nhớ mấy người các
cậu lắm ấy.”
Chung Lâm nói như thật: “Vậy sao? Tớ nói cho cậu biết này, đây
giống kiểu những người cùng đi ra từ trong tù ấy, thấy bạn tù đều thân thiết