Nghiêm Hi Quang cúi đầu, dường như đang nhớ một câu nào đó của
cô.
Ven đường không bóng người, ánh đèn neon phồn hoa tĩnh lặng lại ưu
nhã.
Ngang qua quán café HOL trên đường Bảo An Nam kia, Nghiêm Hi
Quang ngẩng đầu nhìn gốc cây treo đầy đèn trước cửa quán, hỏi:
“Đây là cây gì vậy?”
“Cây bông gòn.”
“Ồ.”
Hai người lại im lặng.
Thâm Quyến gần mười hai giờ, xe trên đường đã ít đi nhiều, không
khó nhìn thấy những chiếc xe sang của dân đua xe đang chạy theo khoái
cảm mà phóng như bay.
Sắp đến nhà, một cơn gió mạnh thổi qua người Thẩm Mộc Tinh, anh
nhẹ nhàng đưa tay kéo cô vào vỉa hè, rồi lại buông.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn hai chiếc xe đua lướt qua kia, nói với
anh: “Nghe nói bây giờ đang có rất nhiều danh lưu quyền quý mời anh làm
quần áo, giờ chắc anh cũng biết không ít người bạn như vậy đi?”
Cô đứng dưới ký túc xá, lên mấy bậc thang lại xoay người lại, vừa
khéo nhìn thẳng anh. Nghiêm Hi Quang đứng vững trước cổng, tự biết
không được đi lên, khóe môi hơi mím bỗng cong lên một nụ cười dịu dàng:
“Anh chỉ là một người làm nghề.”
“Khiêm tốn quá.” Thẩm Mộc Tinh cười hòa khí, chỉ cổng cao ốc: “Em
về đây, hẹn gặp lại.”