Nếu như tình cảm có thể nói rõ được, tìm được, thì tình cảm sẽ không
gọi là tình cảm.
Nên gọi nó là một viên đường, hay một tảng đá, một chiếc nhẫn kim
cương, mà không thể gọi là tình cảm.
Điện thoại mở chế độ hansfree rảnh tay, Chung Lâm lại bắt đầu thao
thao bất tuyệt xoắn xuýt cô và Tô Dương có nên hợp lại hay không, Mộc
Tinh như một tay biện luận cơ trí đang hưng phấn, từng câu từng chữ đều
chỉ trích Chung Lâm không quả quyết.
"Mộc Tinh, hình như tớ đã mất đi năng lực yêu người khác, tớ có nên
bắt đầu lại từ đầu."
"Tại sao không thể bắt đầu lại từ đầu? Cuộc sống không phải phim
truyền hình, yêu một người là phải chờ anh ta đến sánh ngang với trời đất,
tự cậu tính xem cậu còn bao nhiêu năm thanh xuân để dây dưa với anh ta
chứ?"
"Là cậu quá thực tế hay là tớ quá mềm yếu?"
"Là cậu đã bị mù."
"Thế nhưng tình cảm sâu như vậy, nói cắt đứt là đứt sao? Anh ấy nói
tớ quá bạc tình..."
Nghe Chung Lâm, đột nhiên Thẩm Mộc Tinh có loại kích động đến
mức muốn chửi người khác.
Có đôi khi Thẩm Mộc Tinh thật sự rất nóng nảy vì khuê mật* này.
*bạn thân chốn khuê phòng
Lằng nhà lằng nhằng phàn nàn về chuyện bạn trai, ngoài cuộc tỉnh táo
trong cuộc u mê, vừa nhìn đã biết đối phương rất cặn bã, hết lần này tới lần