Hai người nhìn nhau.
Anh bỗng đứng dậy, thỏa hiệp: “Nếu em đã lo vậy, anh qua ngồi bàn
bên cạnh đi.”
Thẩm Mộc Tinh như được đại xá: “Được được, anh ngồi ở đó trước,
em hỏi anh ấy đã, nếu anh ấy để bụng thì em nói là đồng hương em không
tới được.”
Nghiêm Hi Quang thấy gương mặt nhỏ nhắn rầu rĩ của cô cuối cùng
cũng nhẹ nhõm đi, cười, xoay người sang bàn bên cạnh ngồi. Hai cái bàn
được ngăn bởi một bức tường gỗ thông rỗng ruột, người bên kia không
nhìn thấy được mặt anh.
Qua tường ngăn, Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng anh, khó hiểu, vì sao
anh lại muốn ngồi cạnh Tiểu Trịnh.
Có lẽ thật sự giống như anh nói, cô nghĩ quá phức tạp về anh?
Thẩm Mộc Tinh bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Dựa theo logic đơn giản của Nghiêm Hi Quang, lý do anh đề nghị
muốn ngồi cạnh Tiểu Trịnh, hẳn là vì để cô ngẩng đầu một cái, là thấy được
hai người…
Sau đó…
Có thể thấy rõ ràng trực quan, rốt cuộc mình thích ai?