Thời tiết không lạnh như trước, ánh nắng xuyên qua thủy tinh, khiến
chỗ cạnh cửa sổ mà Thẩm Mộc Tinh đang ngồi hơi nóng lên.
Cô là người đến đầu tiên, vừa cởi áo khoác ra, Nghiêm Hi Quang đã
tới.
Khác với mấy lần gặp trước, hôm nay anh cũng không mặc trang trọng
lắm, chỉ tùy tiện mặc một cái áo lông kẻ ca rô có mũ, chỗ cổ áo lộ ra cổ áo
sơ mi màu trắng rất chỉnh tề - vô cùng bình thường và tùy ý. Tóc của
Nghiêm Hi Quang rất dày, để dài một chút, tùy tiện chải ngôi 3 – 7. Sợi tóc
đen nhánh khiến Thẩm Mộc Tinh liên tưởng tới nam tài tử Hồng Kông của
thập kỷ 90 trước, thời trang thay đổi, hiện kiểu tóc này lại lưu hành lại, mấy
tiểu thịt tươi đang hot cũng đều để kiểu tóc sạch sẽ truyền thống này.
Anh ngồi xuống đối diện Thẩm Mộc Tinh, vừa mới đặt người xuống
ghế, Thẩm Mộc Tinh đã kêu anh: “Này…”
“Sao vậy?”
Thẩm Mộc Tinh vẫn xoắn xuýt: “Anh nói… có phải em không nên
mời bữa này?”
Nghiêm Hi Quang ngồi xuống: “Không phải nói anh là đồng hương
của em à?”
“Nhưng đây hiển nhiên là lừa gạt, anh là bạn trai trước của em, nếu
anh ấy biết, có phải sẽ rất tức giận hay không?”
“Giận thì chia tay, sợ gì.” Anh cầm lấy menu trên bàn, lật xem.
Thẩm Mộc Tinh lườm anh một cái: “ Xem náo nhiệt, cũng không chê
lớn chuyện…”