Mỗi lần ra ngoài đều như một lần đi chuyển gạch ở công trường, chỉ
muốn nằm ì ở nhà không nhúc nhích.
Lạ là cô không ra ngoài, Tiểu Trịnh cũng không hò hét muốn gặp mặt
như trước. Hai người chỉ thi thoảng mới nhắn WeChat, chứ chẳng gần gũi
như những lần đi công tác trước nữa.
Phụ nữ luôn mẫn cảm, Thẩm Mộc Tinh hơi bùi ngùi, chẳng lẽ quen
nhau chưa được một tháng thì thời kỳ yêu cháy bỏng đã qua rồi?
Có thể trước đõ cô đã quá lạnh nhạt với Tiểu Trịnh, tay cũng không
cho nắm, người ta khó tránh khỏi hoài nghi thành ý của cô. Thế là đang lúc
chưa rõ tình huống, Thẩm Mộc tinh quyết định chủ động một lần, tìm cớ
hẹn Tiểu Trịnh.
Không muốn bỉ ổi nói thẳng ra là ăn cơm, Thẩm Mộc Tinh nghĩ, lại
quỷ thần xui khiến thế nào mà nhớ tới lời đề nghị của Nghiêm Hi Quang.
“Em có một đồng hương đang ở Thâm Quyến, muốn mời anh đi ăn
bữa cơm, anh muốn đi không?”
Sau nguyên một ngày không nhận được tin nhắn của Tiểu Trịnh, Thẩm
Mộc Tinh chủ động nhắn tin.
Nửa tiếng sau, Tiểu Trịnh nhắn lại: “Được, ở đâu?”
Địa điểm ăn cơm là nhà hàng trên tầng 21 của một khách sạn năm sao
ở đường Hải Đức Ba, với nền thủy tinh nhìn thẳng xuống vịnh Thâm
Quyến.
Địa điểm do Thẩm Mộc Tinh sắp xếp. Bình thường cô rất ít khi ăn
cơm ở khách sạn cấp sao; nhưng nghĩ tới thân phận và địa vị của Nghiêm
Hi Quang bây giờ, keo kiệt quá cũng không hợp. Vả lại ban đầu Nghiêm Hi
Quang định đặt ở đó, cô cũng không đồng ý.