Hiển nhiên, cô không muốn nhắc lại về quá khứ. Dù anh đã tìm được
một cơ hội tuyệt hảo để trò chuyện với cô, nhưng lại không thành công.
Theo tính cách của Nghiêm Hi Quang, thì anh đã phải tự biết rồi.
Nhưng hình như anh lại đang định thử lại lần nữa.
“Mộc Tinh, anh chưa từng vứt bỏ em, anh cho là chúng ta chưa từng
chia tay.”
Thẩm Mộc Tinh dùng sự im lặng để nói cho anh biết, thứ gọi là “khó
khăn”, “anh cho là”… đều quá yếu ớt.
“Mộc Tinh…”
“Nghiêm Hi Quang.” Cô mỉm cười, giọng lại rõ là mất kiên nhẫn:
“Em nhớ là em đã nói, bây giờ em đã là người có bạn trai, em không muốn
dây dưa với bạn trai cũ. Nếu anh muốn nối lại tình xưa với em, em nghĩ là
em phải đổi chỗ lại với Lý Dung.”
Lời nói lạnh như băng của cô khiến Nghiêm Hi Quang triệt để mất đi
khả năng ngôn ngữ.
Vốn không giỏi nói, anh đành phải dời mắt lại về sách.
“Thưa quý khách, máy bay gặp phải dòng khí lưu, có thể sinh ra xóc
nảy, xin quý khách…”
“Thưa quý khách, máy bay gặp phải dòng khí lưu, có thể sinh ra xóc
nảy, xin quý khách…”
Cô chợp mắt, loáng thoáng nghe thấy nhiều lần thông báo, người bên
cạnh vẫn yên lặng.
Đổi mấy tư thế vẫn không ngủ được, Thẩm Mộc Tinh từ từ mở mắt ra,
quay đầu nhìn sang người bên cạnh.