“…”
Thẩm Mộc Tinh nhất thời nghẹn lời, ngửa đầu ngả ra ghế ngồi, chợp
mắt.
Quái lạ là, nhắm mắt lại rồi mà cô vẫn cứ cảm giác có ai đó đang nhìn
mình.
Cô mở mắt ra, quay đầu, quả nhiên thấy anh đang nhìn cô.
“Sao vậy?”
“Muốn hàn huyên với em.” Anh chủ động nói.
“Hàn huyên gì?”
Cô lại thái độ này.
Nghiêm Hi Quang trầm ngâm một lúc, mở miệng: “Mộc Tinh, lúc anh
mới ra nước ngoài, gặp rất nhiều khó khăn, cho nên… không liên lạc được
với em.”
“Ồ.” Phản ứng của cô bình thản đến lạ: “Khó khăn… ừm, không sao,
em không so đo.”
“Nếu em không so đo, tại sao lại đi với người khác?” Nghiêm Hi
Quang nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt như một đứa bé chẳng lõi đời.
Thẩm Mộc Tinh bỗng cười, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào
mắt anh: “Nghiêm Hi Quang, em bán mình cho anh à?”
Vốn đã nói vụng, anh lại nghẹn lời.
“Em muốn ngủ một lúc.” Bỗng nhiên cô thấy bực bội, lần nữa ngả ra
ghế, trở về trạng thái “cự người nghìn dặm”.