“Anh với cô ấy không so đo mấy thứ này.” Anh lại cúi đầu xuống đọc
sách.
Anh và Lý Dung trả lời như nhau.
Thẩm Mộc Tinh nhìn anh.
Không so đo…
Trước khi xuất ngoại hai người đã quen nhau, cùng ở nước ngoài đến
sáu năm, quan hệ cũng không bình thường nhỉ?
Cô đang miên man suy nghĩ, Nghiêm Hi Quang đã cầm áo khoác của
mình lên, nói: “Anh và Lý Dung là bạn rất thân, sau này em sẽ thường
xuyên gặp cô ấy. Mặc cái áo này vào, lạnh đấy.”
Thẩm Mộc Tinh chần chừ một giây, đưa tay nhận, khoác lên người
mình.
Đây là cái áo khoác có chất vải thoải mái nhất mà cô từng mặc, trên đó
còn mang theo mùi của anh.
Trong khoang hạng nhất, không có một hành khách nào ngoài họ. Lần
đầu tiên hai người ngồi gần như thế, ở một nơi yên tĩnh như vậy.
Nhập gia thì phải tùy tục, Thẩm Mộc Tinh uống một hớp cocktail
miễn phí.
“Có hẹn với bạn trai rồi hả?” Anh nhàn nhạt hỏi.
“Hẹn gì? Anh còn băn khoăn chuyện bọn em ăn cơm chung?” Cô
bỗng thấy người đàn ông ngồi cạnh này cố chấp tới buồn cười.
“Em chưa hẹn anh.” Anh thu mắt lại, nhìn sách trong tay.