ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 370

Phục vụ cầm menu đi đến, Tiểu Trịnh khoanh hai tay đặt trên mặt bàn,

nói: "Đi công tác về có mệt hay không?"

"Mệt, làm sao không mệt."

"Không sao, ăn bữa ngon liền khôi phục thể lực, bữa này anh mời."

Tiểu Trịnh cười cười.

Thẩm Mộc Tinh nhớ kỹ thời khắc cách đó không xa còn có Nghiêm

Hi Quang đang ngồi, lập tức vào chủ đề: "Em hỏi anh một chuyện nha..."

"Em cứ nói."

"Anh..."

Tiểu Trịnh đột nhiên cắt ngang cô: "Có phải em muốn hỏi vì sao mấy

hôm nay anh không liên lạc với em không?"

"Hả?"

"Mộc Tinh, anh hỏi em một chuyện trước." Khóe miệng Tiểu Trịnh

thủy chung treo một nụ cười mỉm, giống như một lớp mặt nạ.

"Em... Có phải từng... Sinh non?"

Cả thân thể Thẩm Mộc Tinh đều bị câu hỏi làm đóng băng lại rồi.

Cô giống như một tượng băng, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó.

Tiểu Trịnh thấy cô ngây ngốc há mồm nói không ra lời, đột nhiên tinh

tế hít một hơi, dựa thân thể vào ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí cứng lại.

Nửa ngày, Thẩm Mộc Tinh bị băng phủ kín mặt, ánh mắt kia hiển

nhiên có loại cảm giác tự mình bảo vệ, kịch liệt nuốt xuống, ra vẻ bình tĩnh