Cô là rắn?
Tình huống hôm nay, cô thật bất ngờ.
"Mộc Tinh, hi vọng em hiểu cho anh."
"Chia tay, có lý do gì mà không thể hiểu." Thẩm Mộc Tinh bỗng nhiên
cười lạnh một tiếng, giống như bị người ta dùng dao nhọn đâm vào chỗ
quan trọng của mình, toàn thân cô gai đến phòng rồi lên, giọng điệu cứng
nhắc khàn khàn: "Mọi người sau này ai đi đường nấy, ai cũng hiểu ai? Anh
thấy đúng không?"
Tiểu Trịnh cắn răng, biểu lộ cũng rất ảm đạm, hình như có chút không
cam tâm.
"Nhưng anh thật sự rất thích em."
"Được được được, tuyệt đối đừng nói lời này nữa."
Hiện tại Thẩm Mộc Tinh vừa nghĩ tới anh ta gọi mình là bảo bối, liền
cảm thấy trong dạ dày có nước chua xông lên cổ họng.
Tiểu Trịnh bị thái độ cường ngạnh của cô làm cho không còn cách
nào, liếm liếm môi, nhìn sang một bên, sắc mặt cũng không tốt.
Hai người bắt đầu huyên náo không vui.
Nửa ngày, anh ta lại không cam lòng chủ động mở miệng: "Sai chính
là em, sao em có thể hùng hồn như thế?"
Thẩm Mộc Tinh đột nhiên đẩy dĩa xiên nướng về phía anh ta! Đĩa xiên
nướng "leng keng" một tiếng liền bị ném trên mặt đất, Tiểu Trịnh giật nảy
mình, kinh ngạc nhìn cô.