Rượu đỏ tạo thành mọt làn sóng trong ly, do dự nhìn mây hồng trên
vịnh Thâm Quyến.
"Cút." Hôm nay Thẩm Mộc Tinh bị đối phương làm tức giận mắng
người hai lần.
Tiểu Trịnh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó từ trong ví
tiền lấy ra mấy tờ hồng phiếu ném trên mặt bàn, nhanh chóng cầm áo khoác
rời đi.
"Chìa khóa xe." Thẩm Mộc Tinh nhắc nhở anh ta.
Anh ta vòng trở lại, cầm lấy chìa khoá.
Lúc cầm chìa khoá, trong lúc vô tình Tiểu Trịnh nhìn sang mặt Thẩm
Mộc Tinh, môi của cô màu đỏ tía, khẽ run, trên mặt không có chút huyết
sắc nào, thoạt nhìn thật sự bị chọc tức.
Bỗng nhiên Tiểu Trịnh hít sâu một hơi, dùng giọng nói cực nhỏ:
"Cũng không dễ dàng, thật xin lỗi."
Anh ta nói xong, cũng không quay đầu lại.
Thẩm Mộc Tinh nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ.
Dưới cửa sổ sát đất, là dải mây hồng trên vịnh Thâm Quyến.
Người trong thành phố này, mỗi người đều bị nhãn hiệu hóa, chất
lượng nam tốt, chất lượng nữ tốt, trà xanh biểu*, phụ nữ hư hỏng, công tử,
nhà đại gia...
* Giả vờ là cô gái thanh thuần, nhưng thích cướp bạn trai của bạn
mình.