Thẩm Mộc Tinh không rút tay về, cúi đầu xuống, cặp mắt trong nháy
mắt chứa đầy nước mắt.
Nếp môi cô run rẩy, giống như một đứa bé chịu uất ức rất lớn.
Nước mắt lộp bộp rơi trên bàn, âm thanh có thể nghe rõ ràng.
Cô im ắng ôm chặt làm cho có cảm xúc, không để chúng nó tùy ý.
Thật là xui xẻo, lúc suy sụp nhất anh luôn nhìn thấy.
Nghiêm Hi Quang nuốt nước miếng, bàn tay ấm áp sờ lên mu bàn tay
cô: "Là anh không tốt."
Cô lắc đầu, nước mắt càng ngày càng nhiều.
Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ của cô thưa thớt
dần.
Nghiêm Hi Quang thủy chung nắm chặt tay cô, không buông ra, Thẩm
Mộc Tinh cảm giác lòng bàn tay anh toát mồ hôi.
Anh nói...
Ở chung với anh lần nữa...
Thỉnh cầu của anh hình như không tính là một thỉnh cầu, bởi vì anh
căn bản không chờ câu trả lời chắc chắn từ cô.
Lúc anh nói ra câu đó giọng điệu tự nhiên như vậy, bọn họ sẽ cùng
một chỗ, giống như là mặt trời lên mặt trăng sẽ rơi, xuân đi thu sẽ đến.
"Chào anh." Nghiêm Hi Quang kêu phục vụ, vẫn còn nắm chặt tay cô.
Phục vụ đi tới: "Anh có dặn dò gì?"