Cô bị dán lên một nhãn hiệu, một căn bệnh đã đủ để chứng minh hết
thảy.
Không ai dành ra thời gian để hiểu một người, không người nào bằng
lòng tốn tâm tư đi nắm lấy yêu và hận.
Đúng vậy, cũng không dễ dàng.
Tâm tình Thẩm Mộc Tinh vào giờ khắc này, không phải thất tình cũng
không phải khổ sở.
Cô rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hai tay đan vào nhau, ngậm miệng, ánh
mắt vô thần tản mát trên bàn, hai mắt đã mất đi tiêu cự.
Một tiếng bước chân trầm ổn từ bàn bên đi tới, anh kéo ghế, ngồi đối
diện với cô.
Thẩm Mộc Tinh cảm nhận được ánh mắt anh, nhưng cô không nhìn
anh, chỉ đưa ra một bàn tay gõ cốc cốc trên bàn nhựa plastic, một mặt cười
khổ vẫn không quên từ đen.
Cô nói: "Mong cho diện tích bóng ma tâm lí của Thẩm Mộc Tinh lớn
dần... Ha ha..."
Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt anh thâm thúy nồng đậm cảm
giác đau lòng, để Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian thu ánh mắt về,
không dám nhìn.
Một bàn tay ấm áp khoan hậu đưa qua, bao trùm tay đang bôi loạn của
cô, nắm lấy, nắm thật chặt.
"Mộc Tinh, chúng ta ở chung lần nữa được không? Cho anh một cơ
hội."