ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 385

Nghiêm Hi Quang nhìn mắt cô, lại nhìn môi cô, nói: “Sử Lỗi từng đi

đông bắc một lần, chỗ họ đều bán áo lông như vậy. Tài xế trên phố kéo hộ
khách vào tiệm, đều có phí giới thiệu theo đầu người.”

“Ừm, không tồi, người tiêu dùng chán nghe quảng cáo rồi, càng tin lời

truyền miệng hơn.”

Nghiêm Hi Quang: “Sử Lỗi rất sáng tạo.”

“Hai người các anh quen nhau thế nào vậy?” Thẩm Mộc Tinh hỏi.

Trong mắt cô, loại công tử nhà giàu kiêu căng như Sử Lỗi, cùng

Nghiêm Hi Quang hoàn toàn là người của hai thế giới.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nam trợ lý bưng trà vào cho hai người.

Nam trợ lý rất cẩn thận, hình như biết họ đều là người Chiết Giang,

yêu uống trà, cũng không rót café.

Trợ lý rời đi, Thẩm Mộc Tinh và Nghiêm Hi Quang dựa vào cái bàn

gỗ bày bán thành phẩm, trò chuyện.

Nghiêm Hi Quang tùy ý dựa vào bàn như vậy, nom cũng khá đẹp mắt.

Quần tây và áo sơ mi của anh tản ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh đen, tóc đen
nhánh, mặt trắng trẻo, chân phải duỗi thẳng, chân trái hơi gập lại, có vài
phần nhàn tản phóng khoáng.

Anh nói: “Lúc anh mới tới Italy thì lang thang, sau đó tìm được một

quán ăn, làm công ở đó. Sử Lỗi làm tình nguyện ở Italy, chuyên dạy những
người nhập cư trái phép bọn anh tiếng Ý, giúp bọn anh thích ứng với cuộc
sống ở đó.”

“Nhìn không ra cái người phô trương đó còn biết đi làm tình nguyện.”

Thẩm Mộc Tinh nói.