Đẩy cửa vào, phòng làm việc chi nhánh này cũng không lớn, hương vị
hỗn tạp quen thuộc của vải vóc xông vào mũi, trong nháy mắt, cô cảm thấy
sợ.
Nghiêm Hi Quang đang đứng trước bàn gỗ làm việc. Hôm nay anh
mặc một chiếc quần tây dài thẳng, trên là một chiếc áo sơ mi trắng cổ nhọn
đơn giản, hai nút áo đầu đang mở, cần cổ vắt một cái thước dây đo người
màu nâu, tóc đen nhánh gọn gang, đang dùng máy kẻ viền vẽ cổ áo.
(*) carretilla para coser: dụng cụ dùng vẽ phác nét cắt, may trên vải
“Đi tàu ngầm tới à?” Tay làm việc, hết sức bận rộn, nhưng giọng anh
lại cực kỳ chậm và nhẹ.
Thẩm Mộc Tinh dừng bên cạnh anh, sờ vào chất vải xinh đẹp, đáp:
“Ngồi Uber* tới. Mức độ tuyên truyền của bên các anh hơi cao đấy, mỗi tài
xế taxi đưa khách tới chỗ các anh đều kiếm những 50 nguyên phí giới thiệu
một người, dọc đường tài xế đều ra sức thổi phồng cách phục vụ của tiệm
các anh tốt bao nhiêu, tay nghề cao bao nhiêu, còn nói Obama đến Trung
Quốc đã đặt làm hai mươi bộ âu phục ở chỗ các anh, là thật à?”
(*) Uber: một công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và
công ty taxi dựa trên ứng dụng có trụ sở tại San Francisco, California, và
hoạt động tại các thành phố ở nhiều nước. Công ty sử dụng một ứng dụng
điện thoại thông minh để nhận được yêu cầu đi xe, và sau đó sẽ gửi các yêu
cầu đi đến lái xe. Khách hàng sử dụng các ứng dụng yêu cầu xe đón và theo
dõi vị trí chiếc xe dành riêng của mình.
Nghiêm Hi Quang cười cười, ngừng việc trong tay, nhìn cô: “Không
có, người ta làm việc nghiêm túc, cầm tiền của em thì phải thổi phồng giúp
em.”
“Đúng đúng đúng, còn phải thổi có vị. Nói thật, rốt cuộc là ai nghĩ ra
vụ này vậy?”